Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện


Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện

Tác Giả : Đồng Đồng

Thể loại : Ngôn Tình

Nguồn : ddlqd; Edit: VyYen9x

Nói đến thất bại thì sẽ nói đến cô. Đầu năm nay quan hệ bạn bè rất tốt, nếu bạn tốt gặp khó khăn về tiền bạc, cô liền hướng ngân hàng thuế chấp nhà vay cho bạn một khoản lớn, nhưng trượng nghĩa tương trợ lại làm cuộc sống của cô nháy mắt biến thành đen trắng. Cô bạn thân lấy hết tiền lẩn trốn, khiến cô gánh phải một khoản vay lớn không phải của mình. Việc này đồng nghĩa với việc GUCCI, LV sẽ tiêu tan như khói mây.

Là truyện ngôn tình đầy éo le của tác phẩm Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện, khi nữ chính lại bị chính bạn thân cô lừa tình lẫn tiền, để rồi cô ôm một khoản nợ khổng lồ. Cô không có tiền, cũng chẳng có xe, túi cô chỉ còn lại tiền đồng. Trong khi tuyệt vọng, cô ngước nhìn lên trời ngắm Thượng Đế, cô thề cô tuyệt đối không phải người ham hư vinh phú quý. Bây giờ cô chỉ trông chờ một ai đó có thể giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh này, và giúp cô giải quyết khoản nợ bất đắc dĩ kia. Mặc cho ông trời nhanh chóng đáp ứng lời than gọi, cô vô tình quen phải một người, đó không phải bạn, càng không phải người tình mà là ông chủ.

Truyện càng trở nên thú vị khi thay vì trừng phạt cô, ông trời lại tìm đến một vị chủ nhân không thuần khiết, nếu có giúp đáng lẽ không nên đưa cô một tổng giám đốc tú – lơ khơ quỷ dị.

Chương 1: Mở Đầu

Ngày đầu tiên đi làm sau kỉ nghỉ dài, thường thường thì hiệu suất công việc kém hơn thường ngày, hơn nữa bầu trời thì âm u, quang cảnh thành phố hơi mờ mịt,cảnh buồn người còn buồn hơn, nhìn mây không phải là mây, nhìn bùn không phải bùn, nhìn mình, cũng sẽ càng ngày càng ghét chính mình.

Trong một đêm tràn đầy không khí tiêu cực, có bốn cô gái quỷ dị gống nhau, đang nặng nề bước đi, không hẹn mà cùng từ bốn cửa tàu điện ngầm đi đến đài ngắm trăng phía bờ hồ.

Đây là chuyến tàu điện ngầm cuối cùng tối nay, bốn cô gái tựa như những bức tranh,đều là những cô gái cô đơn, đang chung đường đi đến nơi kết thúc cuộc sống cuối cùng.

Bốn người con gái này, trên căn bản, gương mặt mỹ lệ, vóc người cân xứng, ngũ quan đặc sắc, bày ra bốn loại tính cách khác nhau, giống như cô gái có bốn tính tình khác nhau trong " "Fifth Sally" " dưới gòi bút của Daniel Keyes, mặc dù nói họ không có vấn đề gì về phương diện tinh thần, vậy mà họ lại ở xã hội nảy sinh ra vấn đề khó giải quyết.

Đoàn xe giống như đạn xuyên qua, phá vỡ đi sự yên tĩnh trong đêm, trên đường từng đoàn xe nối tiếp, tiếng mưa phùn phi phi vô tình đánh vào cửa kính xe thì đột nhiên có một tiếng khóc vang lên, làm cho lỗ tai ba người không khỏi dựng thẳng đứng lên.

“ Mẹ, con xin lỗi mẹ, là con bất hiếu, con thật có lỗi với người……..Ô ô……” Cô gái xinh đẹp này là Khang Tư Mỹ, đôi tay đang níu chặt lấy túi Chloe hàng độc được bán hạn chế, cúi đầu nước mắt ròng ròng.

Cô vừa khóc, lập tức thu hút sự chú ý của ba người còn lại.

Hách Nhạc Đế là cô gái đầu tiên tiến liên an ủi, hai người còn lại là Ngải Chi Duy cùng Phan Đình cũng nổi lên lòng trắc ẩn, ba người cùng đi đến bên cạnh Khang Tư Mỹ, chia sẻ với nhau những bi kịch của mình.

Khang Tư Mỹ, là một nhà thiết kế thời trang danh tiếng, cô là nhà thiết kế trang phục, trong giới chuyên môn cũng được đánh giá cao, mỗi khi cho ra Style theo mùa, thường đều có thể kết hợp chặt chẽ với xu hướng thịnh hành của Milan, NewYork, Paris, là người rất dụng công, trang phục mang phong cách thời thượng, mặc vào người cho cảm giác phóng khoáng lạc quan.

Cũng bởi vì cô quá yêu thích thời trang, nên cô đã bị huấn luyện thành sát thủ quẹt thẻ; yêu thích hàng hiệu một cách điên cuồng, tiêu tiền không ngần ngại, bất kể là túi Birkin, túi Kelly, túi LV, Gucci, Prada, Herme’s…….Một khi có sản phẩm mới ra, không tới 24h lập tức chiến lợi phẩm đã có trong tủ quần áo của cô.

Mà cô còn là người trọng tình trọng nghĩa, đối đãi với bạn bè có thể nói là xin gì được nấy, chỉ cần bạn bè gặp nạn, chính vì tính tình tốt này, khiến cho cô bị một số bạn xấu lậu kế hãm hại, bọn họ cấu kết với nhân viên ngân hàng, khiến cô thế chấp nhà vay mười triệu tiền Đài Loan (cái khoản này không hề nhỏ nha), bạn cô vừa có tiền, liền lập tức ôm tiền bỏ trốn, để mình cô gánh món nợ này.

Hách Nhạc Đế, là một cô giáo dậy đàn piano cho trẻ nhỏ, ở trong thế giới của cô, trừ bỏ âm nhạc, đối với việc bên ngoài xã hội cô đều không có biết gì cả.

Cũng chỉ bởi vì quá đơn thuần ngây thơ, khiến cô gặp phải kẻ lừa gạt, cô lập tức bị lừa, khi cô nhận được một cú điện thoại, nói thẻ ngân hàng của cô có kể dùng mạo danh, cô không nói hai lời liền chủ động đến trước máy ATM tự động, theo như kẻ lừa đảo chị thị, đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình chuyển hết sạch, không còn dư lại đồng nào.

Ngải Chi Duy, là một nhân viên công vụ tại văn phòng bảo hiểm; cô là người có quan niệm truyền thống, bảo thủ, cộng thêm nhìn quanh mình bạn bè bởi vì vấn đề kinh tế mà gia đình bất hòa, làm cho cô tuyệt không có cảm giác an toàn đối với tình người.

Cũng bởi vì như thế, cô đem toàn bộ số tiền dành dụm cả đời đê đầu tư thị trường bất động sản, vốn cô tính tình cẩn thận, cho là đầu tư vào địa ốc là không nguy hiểm, cũng có thể đảm bảo giá trị tiền đầu tư, cho nên theo lời giới thiệu của nhân viên môi giới, cô lớn mật mua một căn hộ.

Ai biết ông trời nhất định bắt cô cả đời bấp bênh, khiến cô mua được một căn hộ thật tồi tệ!. Trần nhà cốt thép lộ ra ngoài, vách tường, nền gạch, cột trụ…… chỉ cần gõ nhẹ liền rơi xuống một khối xi măng, thảm hại hơn chính là cô không thể yêu cầu bên xây dựng viện trợ sửa chữa, đi kiện tụng thì kết quả càng khiến cô thêm mệt mỏi, xem ra mong pháp luật chủ trì công đạo, lấy lại tiền mồ hôi nước mắt của cô, có lẽ chỉ là một điều xa vời.

Người cuối cùng là Phan Đình, cô vốn là một vận động viên khiêu vũ nổi tiếng, thường đại biểu cho quốc gia đến các nơi trên thế giới để thi đấu, dáng người nóng bỏng, cộng thêm sự xuất hiện bắt mắt, cùng với tính cách giàu trí tưởng tượng và nhiệt tình, khiến ọi người đều ưu ái đánh giá cô rất cao, cúp lớn cúp nhỏ nhiều không đếm hết, vì vậy cũng làm cho cô kiếm được không ít tiền thưởng.

Thật không may, cô sinh ra trong một gia đình ham mê cờ bạc, Cha thì yêu cờ bạc xổ số, mẹ thì yêu mạt chượt, một loạt các khoản nợ lớn nhỏ đều để cho người con hiếu thảo là cô thanh toán hết, đến cuối cùng hai người còn lừa cô đứng lên tổ chức sòng bài ( làm nhà cái), lần mở sòng đầu tiên, đã để các con bạc giành chiến thắng trên sáu ngàn vạn, cha mẹ cô không nói một lời liền rời khỏi sự lộn xộn này, làm hai Phan Đình từ vận động viên khiêu vũ nổi tiếng phải đổi nghề sang múa cột để kiếm tiền trả nợ, cuối cùng bị cảnh sát bắt được, cả tinh thần và thể xác cô đều mệt mỏi, đối mặt với một cặp cha mẹ đáng sợ như vậy, cô cảm thấy thật mất mát, tương lai mờ mịt không biết nên đi con đường nào.

Bốn cô gái trong nỗi bất bình của mình, phát hiện mọị người đều là vì tiền mà khổ sở.

Vốn là bốn người không hẹn mà cùng đi đến nơi này, muốn nhảy xuống sông, một lần giải quyết tất cả mọi chuyện; hôm nay bốn cô có duyên gặp nhau, một cố lực vô hình trở thành động lực thúc đẩy trong cơ thể họ, làm cho trái tim đã sớm thành lửa tàn, lại có dấu hiệu hồi sinh.

Các cô quyết định phấn chấn tinh thần, không cúi đầu trước số phận, đối diện với món nợ khổng lồ kia, tích cực đi giải quyết mà không tiêu cực trốn tránh.

Chỉ là họ không biết sẽ tốn mất mấy chục năm, lãng phí tuổi thanh xuân quý báu để trả món nợ này, các cô tiếp thu ý kiến lẫn nhau, vắt hết óc suy nghĩ hy vọng có thể tìm một đường tắt, đó là có thể làm cho các cô trong một đêm có thể trả sạch món nợ, còn có thể tìm được phiếu cơm dài hạn……

Cả bốn người đều ăn ý mười phần, bốn bàn tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn nhau, cuối cùng đều đi đến một quyết định chung --

Họ nhất định phải nghĩ hết biện pháp gả vào gia đình giàu có, không gả được vào nhà giàu, cuộc sống của các cô sẽ hết sức khó khăn.

Chương 2

Chọn một ngày hoàng đạo, Phan Đình mang theo ba người đi tìm nhà trọ tiện nghi nhất làm nơi đặt chân, từ giờ trở đi họ phải liệu cơm gắp mắm, tăng thu giảm chi, vì “chiến đấu giải thoát nghèo khó”, triển khai kế hoạch tiết kiệm ma quỷ, bước đầu tiên, là phải giải quyết vấn để nhà ở chiểm tổng chi tiêu nhiều nhất.

May mà chủ nhân của nhà trọ Ma Tước là chú của Phan Đình, Phan Ưng, nhà trọ Ma Tước danh như ý nghĩa chính là “Ma Tước tuy nhỏ nhưng đầy đủ”, bên trong không có cố ý sửa đổi ho phù hợp với sự thay đổi của xã hội, mà ngược lại còn cất giữ được phong cách từ thập niên 70, cái loại hoài cổ này khiến ta nhớ đến hương vị ngày xưa, đây là do Phan Ưng thiết kế: nhấn mạnh vào sở thích cá nhân, muốn làm sao thì làm vậy, không ai có thể thuyết phục được.

Nơi này cho thuê theo tháng, một tháng tiền thuê là 3000, cho nên đại bộ phận khách đến đây, sẽ phải trải qua sự sàng lọc của Phan Ưng, nhà trọ này những người thuê một số là không thể chịu đựng được bạo lực gia đình, còn có một số người muốn thoát khỏi sự dây dưa giữa băng phái, hoặc là muốn quên đi ký ức không vui, chọn một khởi đầu mới..… Dù sao khách đến nơi này, đều có một quá khứ đau đớn, không vui.

Bốn người đi đến quầy tiếp tân, phát hiện bên trong không có một bóng người, đi vòng qua bên trái đại sảnh là phòng tiếp khách, không gian rộng chừng bảy hay tám mét vuông, có ba người phụ nữ đang vui vẻ nói chuyện phiếm.

“ Bác sĩ này thật đúng là phúc tinh của phụ nữ chúng ta, hắn giúp chúng ta không cần oan uổng mất tiền đi mua mặt nạ, là có thể có được sản phẩm dưỡng da hiệu quả không khác sản phẩm dưỡng da cao cấp, mọi người xem, tôi chỉ cần mua công thức và vật liệu về, điều chế một chút, lập tức có một mặt lạ dưỡng da chống nếp nhăn hiệu quả, công thức này cộng lại, còn không mất đến năm trăm đồng, là có thể để chúng ta dùng đến nửa năm không chừng, mọi người không dùng thử, thật sự là rất có lời”. Một vị xem ra là phụ nữ trung niên, nhưng vẫn không mất đi sự quyến rũ cuả người con gái, cầm bùn vừa mới điều chế, theo thứ tự đắp lên hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế mây.

“A…. Dì….. Vũ, cháu mới hơn hai mươi tuổi, chắc chưa cần phải đắp mặt lạ chống nhăn chứ?” cô gái trẻ tuổi đã được đắp mặt nạ lớn giọng hỏi.

“ Khi đắp mặt nạ không được nói, đến lúc đó bi hỏng chớ trách ta” người phụ nữ kia cầm lên bàn chải vừa đắp mặt nạ vừa nói: “ Đừng tưởng rằng còn trẻ mà không cần dùng mặt lạ chống nếp nhăn,bảo dưỡng vào mùa đông, thì phải kể đến loại kem hoa cúc tốt nhất này, bên trong có chứa hoa chanh có tính axit kích hoạt da, trì hoãn lão hóa, có từng nghe đến phòng tốt hơn trị liệu chưa? Cô chờ khi có bão mới đi sửa nhà thì không còn kịp rồi!.”

“Vậy tôi lớn tuổi như vây rồi, hiện tại mới đắp còn có tác dụng không” thím Yến chuyên tâm hỏi.

Dì Vũ không quay người lại, trực tiếp trả lời, “ Bác thường thường làm việc ở phòng bếp, khói dầu sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, đợi lát nữa tôi sẽ giúp thím điều chế ô liu cùng với tinh dầu chanh……..Ừ, trong bếp chắc có dầu ô liu chứ?”

Thím Yến không có đáp lại, đôi mắt đang nhìn về bốn cô gái ở đại sảnh.

Dì Vũ cũng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra trong sảnh không biết lúc nào xuất hiện bốn cô gái xinh đẹp.

“Các bạn là muốn dừng chân, hay là …..” Dì Vũ đột nhiên phát hiện cái gì đó, đột nhiên bối rối kêu lên: ”A ai là cháu gái của chồng tôi vậy? Tôi gần đây thật đãng trí, thậm chí đã quên hôm nay có khách quý tới”.

Phan Đình đi lên phía trước, nhìn người phụ nữ nói tiếng Thượng Hải một cách lưu loát, ăn mặc rất hợp thời, vóc người nở nang, đây là dì Vũ người kết hôn với chú của cô ba năm trước.

“Dì, cháu là Phan Đình, dì gọi cháu là Tiểu Đình là được rồi”

“ Ô Ô u, cháu chính là cháu gái mà chồng dì nói sao, nhìn một chút, gương mặt trái xoan, thắt đáy lưng ong, trước cũng lồi sau cũng vểnh lên, thật là giống tốt nha.…” Dì Vũ tới trước mặt họ đem Phan Đình kéo tới, đi vòng quanh, xem xét giống như đang chọn một con heo mẹ.

Chị Oanh đi lên phía trước, đến chỗ dì Vũ kề tai nói nhỏ: “Dì Vũ, Từ “ giống tốt” hai từ này không nên dùng tùy tiện ở Đài Loan, từ đó là để lúc bác sỹ thú y chọn động vật giao phối”.

Bởi vì ngôn ngữ bất đồng, nhất thời nói sai, dì Vũ có vẻ ngượng ngùng nói “Xem tôi đây mở mồm là như một con vẹt, nghe người ta nói cái gì, đi học nói gì, Tiểu Đình a, cháu đừng có cười dì nha, dì từ nhỏ lớn lên ở vùng nông thôn, không có học hành nhiều, cháu cũng đừng để ý nha.”

Dì Vũ nắm thật chặt tay Phan Đình, hài lòng liên tiếp gật đầu.

Trong nhà trọ Ma Tước, ngoài chú Ưng, dì Vũ nấu cơm cùng thím Yến, trừ những người đó ra theo thứ tự sẽ là thầy Cáp, anh em nhà chị Oanh, hôm nay lầu ba chuyển thêm bốn thành viên mới, xem ra nhà trọ Ma Tước sau này sẽ càng thêm náo nhiệt đây.

“Dì nói với các cháu, nơi này tuy nhìn cũ kỹ, Ma Tước tuy nhỏ, nhưng rất đầy đủ, các cháu cần gì chúng ta đều có đủ cả; còn có, cháu cũng biết chú cháu không yêu thích những cái mới, cũng không phải là loại người đuổi theo mốt thời trang, về sau ở trước mặt chú cháu, ngàn vạn lần không được ăn mặc quá trớn, nếu bị ông ấy nhìn thấy sẽ có ấn tượng không tốt đâu!”

“ Dì Vũ, vậy chú cháu đâu?” cô nhớ hôm qua khi gọi điện thoại với chú, xác định tối nay sẽ tới nơi, nhưng sao không thấy chú đâu.

“Ông ấy nha, chỉ cần nghe nói nơi nào trưng bày vật cổ lịch sử, liền cơm cũng quên ăn, thế nào còn nhớ đến cháu ? cháu đừng giận, cùng ông ấy ở chung, cháu sẽ thấy thói quen của ông ấy là như vậy”. Cầm chìa khóa lên lầu mở cửa, mọi người bước vào số 301 “ Phòng mọi người ở đây, mọi người tự phân chỗ đi, xem ai muốn ở đâu cũng được, dù sao đều giống nhau, toàn bộ đều là một dạng”.

Vừa nói vừa bật đèn lên, bốn cô gái đều nhất thời ngạc nhiên oa ra một tiếng, họ không thể tin được, nơi ở sau này của bọn họ mang một phong cách cổ kính, đồ nội thất cổ ở khắp mọi nơi trong phòng.

Điều bắt mắt nhất chính là cái gường ngủ màu hồng được thiết kế tinh xảo, cả giường được bao lại bằng một cái màn tinh tế, phối hợp bên cạnh chính là một cái ghế Thái sư cùng bàn trang điểm kiểu cổ, bên cạnh bàn trang điểm là một tủ quần áo làm bằng gỗ quý.

Mỗi phòng trong nhà trọ đều có nhà vệ sinh riêng, hơn nữa còn có cửa sổ là để ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào nhà. Có thể ở một nơi như vậy bốn cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngay lúc này Chị oanh chạy rầm rầm lên lầu, khuân mặt tươi cười nói: ” Chú Ưng đã trở lại, ông ấy gọi mọi người cùng xuống ăn cơm ! “.

Trên bàn ăn xoay hình bát giác, ngoài chú Ưng, bên cạnh còn có một người để tóc húi cua, quanh năm suốt tháng chỉ mặc một kiểu áo Tôn Trung Sơn màu lam, ông ấy là một thầy bói, cũng được mọi người tôn trọng gọi một tiếng Thầy Cáp.

“ Chú ” Vừa thấy chú, Phan Đình liền chủ động tiến lên cho ông một cái ôm nhiệt tình nhất .

Phan Ưng trên mặt không thể hiện quá nhiều, chỉ là hời hợt vỗ vỗ vai của cô nói: “ Tới là tốt rồi, mau gọi bạn bè lại ăn cơm đi”.

Biểu hiện này khiến mọi người trên mặt đều hiện lên ba đường hắc tuyến, đối với những người trong nhà trọ Ma Tước mà nói, họ đã sớm nhìn quen rồi, Phan Ưng là người luôn luôn trong nóng ngoài lạnh, bất kể là hỉ nộ ái ố, trên mặt ông chỉ có một có một biểu hiện, không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

“ Chú của cháu từ lúc sinh ra đã có cái giọng này, cháu cũng đừng cho rằng ông ấy không hoan nghênh cháu. Mọi người hãy thả lỏng, không cần phải căng thăng như cái xác ướp thế.” Phát hiện bốn cô gái cả người đã cứng nhắc như những khúc gỗ, Dì Vũ lên tiếng giải thích.

Đang lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào chỗ chuẩn bị dùng bữa thì thầy Cáp lại đột nhiên đứng lên, tư lự nhìn chằm chằm vào Khang Tư Mỹ nói: “ Đợi chút, xin hỏi Khang tiểu thư, Cô vì sao lại muốn gắp món này, có thể hay không nói cho tôi nghe một chút?”.

Không biết sao, thầy Cáp không chú ý đến người khác, lại đối với Khang Tư Mỹ “Tình hữu độc chung” ( chỉ chú ý đến).

Bị hỏi như vậy, tay Khang Tư Mỹ đang cầm đũa nhất thời dừng lại giữa không trung, cô không biết phải làm sao, giống như đã phạm phải một tội lớn ngập trời, nhưng lại không biết vì sao.

“ Ông đang làm gì vậy, ông có biết hay không làm như vậy sẽ dọa đến người ta” thím Yến liếc hắn một cái. Cái lão đầu chết tiệt này, họ đều là khách trọ mới tới, ông không sợ đem bọn họ hù chết hay sao.

“ Đào hoa nhất tiếu vũ xuân phong, mân côi giai nhân hỉ tương phùng.” Thầy Cáp không để ý đến thím Yên vừa đọc thơ hướng về phía cô hỏi: “ trên bàn có nhiều món ăn như vậy, vì sao cô vừa động đũa liền chọn món hoa hồng gà quay dầu” ( món này mình cũng không biết có phải tên như vậy không nữa).

Vấn đề này Khang Tư Mỹ không trả lời được, mắt cô mở to nhìn chằm chằm, mặt sững sờ, cô muốn ăn gà chỉ đơn giản như vậy, muốn cô nói nguyên nhân, cũng thật là làm khó cho cô rồi.

“ Cô Khang, chớ có khẩn trương, cái này chứng tỏ cô và thầy Cáp rất có duyên, người vừa đi vào, thì may mắn đã theo vào rồi!” Dì Vũ vì hóa giải không khí, quay qua giải thích với cô.

“ Cô Khang xin quay cái bàn ăn ( bàn xoay ) , để tôi coi cho cô quẻ thứ hai.”

Khang Tư Mỹ nghe lời xoay cái bàn ăn, trong nháy mắt bàn bắt đầu chuyển động, ba mươi giây sau, món hoa hồng gà quay dầu vừa vặn dừng lại trước mặt cô.

Không thể nào !. Loại trùng hợp này thật có chút quỷ dị, xung quanh bàn có tổng cộng 12 món ăn, tỷ lệ là 1/12, muốn chuyển tới cùng một món ăn, tỷ lệ có thể nói là cực kỳ thấp.

“ Sắp tới cô sẽ gặp tin vui, cô sẽ gặp được người khiến trái tim cô rung động “ thầy Cáp giương nhẹ mi mắt trắng, nheo mắt nhìn cô.

Hách Nhạc Đế ngồi cạnh Khang Tư Mỹ vui vẻ nói:” Thật là tốt quá, chẳng lẽ …… Cô sẽ được gả cho người có tiền !”.

Khang Tư Mỹ lườn cô ,” Không nói câu nào không ai bảo Cậu bị câm đâu”

Hách Nhạc Đế là người nghĩ gì thì nói lấy, có rắm thì thả, nghe thầy Cáp phán những câu thơ này, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là thay cô vui mừng, họ đều là chị em tốt, không phải suy nghĩ nhanh chóng tìm một gia đình giàu có, nhanh giải thoát khỏi tình trạng này sao?.

Đối với việc thầy Cáp đem mục tiêu nhắm ngay vào Khang Tư Mỹ, ba người còn lại liền nghi ngờ, tại sao mọi người đều có khát vọng tìm tình yêu, sao chỉ có một mình Khang Tư Mỹ bị mũi tên của thần tình ái bán trúng ?. Đồng thời đối với cái “ thần bàn” ( cái bàn ăn cơm ấy ạ), càng thêm tò mò không chịu được.

Giống như nhìn thấy sự hiếu kỳ của mọi người, Dì Vũ chủ động lên tiếng giải thích về cái bàn ăn thần kỳ này.

“ Nói đến cái bàn bát giác này, tương truyền là từ thời Minh Triều Lưu Bá Ôn, khi biết mình sắp bị kẻ gian làm hại, Ông liền phân phó người nhà, cả đêm đem cái bàn bát giác này chuyển đến chỗ cư trú tại Đài Loan, trải qua mấy trăm năm thất lạc lúc này mới rơi vào tay của thầy Cáp, nghe nói nó không phải cái bàn bình thường, mà nó được làm từ một gốc cây thần trên núi Côn Lôn.”

“ Gỗ Thần trên núi Côn Lôn ? “

Bốn người nghe nói xong liền sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới lai lịch của cái bàn này thật không tầm thường chút nào, mặt bàn đã có vẻ hơi loang lổ, không nghĩ nó lại có xuất xứ như vậy.

“Thầy Cáp chính là dùng cái bàn bát giác này để thay người khác gieo quẻ coi bói, chỉ là vẫn phải dựa vào duyên phận, nếu vô duyên dù có xoay chuyển thế nào nó cũng không chuyển động.” Chị Oanh nói thêm vào, cô nói xong còn làm như có thật, hoàn toàn đem ái bàn ăn này thần cách hóa,

“Cô Khang, phiền cô quay cái bàn một lần nữa, nếu như lần này trung tâm vẫn là món đó, như vậy không quá bảy ngày, cô sẽ gặp may mắn.” Thầy Cáp bấm ngón tay tính toán, hai hàng lông mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm.

Tay của cô vừa chạm vào bàn, lại phát hiện ra có mấy chục đôi mắt đang tập trung tinh thần nhìn cô, đặc biệt là các chị em của cô, càng thêm có vẻ mặt cực kỳ thận trọng.

“Mau nha, Tư Mỹ, mau chuyển cái bàn đi !” không có tính nhẫn nại Phan Đình vội vàng lên tiếng thúc dục. Mặc dù cảm thấy cách bói toán này rất đặc biệt, nhưng cô quan tâm hơn chính là nhân duyên của người bạn tốt.

Đang lúc mọi người nghểnh cổ mong đợi, cô bắt đầu chuyển động bàn, mọi người đều nín thở chờ đợi, chuyên chú nhìn vào món “ gà “ xem điểm dừng cuối cùng.

Chỉ thấy bàn vận chuyển, sau đó chận dần, đợi đến khi cái bàn hoàn toàn dừng lại, quả nhiên món hoa hồng gà quay dầu quả thật dừng lại trước mặt Khang Tư Mỹ, nhất là cái đầu gà lại đối diện với cô, một chút cũng không có sai lệch.

Oa oa oa oa oa oa ……

Thật đúng là ba lần liên tiếp đều quay được, cái này so với tỷ lệ trúng số còn khó hơn, Khang Tư Mỹ toàn thân sợ hãi, không thể nghĩ được cô chỉ làm một động tác nhỏ, thế nhưng lại nhận được kết quả lớn như thế.

“Đào lý sang năm có thể lại phát, sang năm khuê trung biết có ai?” thầy Cáp một lần nữa bấm ngón tay tính toán, từ hé mắt chuyển thành mở lớn “ Chuyện tôt sắp đến rồi !”.

“Thầy Cáp, ông có thể coi bói, nhưng có thể hay không để mọi người ăn cơm xong, rồi ông chậm rãi tính?” Chú Ưng lên tiếng, ông mà không mở miệng, tất cả mọi người sẽ không cần ăn cơm.

“Cái ông này, yêu bói toán đến mức coi bói cả trong lúc ăn cơm, cái bệnh cũ này làm sao mà mãi không thay đổi.” Thím Yến đứng lên hâm nóng lại canh, mặc kệ bà nói bao nhiêu lần, thầy Cáp đều bỏ ngoài tai, thế nào cứ theo ý mình.

Đang lúc mọi người một lời, tôi một câu, thầy Cáp không hề lên tiếng nữa, ông chỉ lăng lặng ăn cơm, dường như có điều suy nghĩ, lại dùng khóe mắt dư quang liếc nhìn Khang Tư Mỹ một cái.

Khang Tư Mỹ bị quẻ bói này dọa cho sợ, trừ bỏ bên ngoài ăn cơm, căn bản cũng không dám nhìn ông, dĩ nhiên cũng không dám nhìn món hoa hồng gà quay dầu một cái.

Đoạn Phân là tổng giám đốc điều hành VF nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, kiêm nhà thiết kế kỳ cựu, thiết kế của cô đều mang màu sắc hoa lệ, phối hợp màu sắc một cách táo bạo, cùng với sử dụng sắc màu tự nhiên để nhuộm, làm yếu tố hấp dẫn chính.

Trước mắt những mẫu này sắp đẩy ra style mới, đang biểu diễn lưu động trên toàn thế giới, duy chỉ có bộ phận Đài Bắc là không hoàn thành lịch trình, nguyên nhân chủ yếu là do Đoạn Tín Yêm giám đốc điều hành của công ty tại Đài Bắc.

Năng lực của cô là có con mắt nhìn ………. Kém, đặc biệt là chuyện đàm phán đưa mặt hàng lên thị trường, càng hiện ra cô là một người thiếu năng lực.

Cuối cùng, bên tổng công ty ở Newyork phải phái người tới giúp, loại bỏ hết khó khăn hoàn thành lịch trình, lúc này mới bỏ được tảng đá trong lòng cô xuống.

Nhưng đừng nghĩ rằng đã đẩy được sản phẩm lên thị trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chủ yếu là do VF ra mắt vào mùa thu đông vì vậy sản phẩm đại đa số là lông thú, năm ngoái tung ra sản phẩm lông thú, có khác với các mẫu trước lấy chồn tuyết cùng gấu trúc làm chủ đề, lần này,các nhà thiết kế muốn dùng cáo trắng và sóc nam mỹ làm chủ đề, hai loài động vật quý này vừa được đưa lên các trang truyền thông của thế giới, lập tức bị hội bảo vệ môi trường lên tiếng phản đối.

Tổ chức hiệp hội bảo vệ môi trường đe dọa, chỉ cần VF dám tung ra sản phẩm, bọn họ hoàn toàn dám đứng ra phản đối, còn có thể tìm đến các phương tiện truyền thông quốc tế hỗ trợ, khiến ọi người trên toàn thế giới biết rằng bọn họ làm điều thất đức.

Ai biết Đoạn Tử Yên nữ nhân ngu ngốc này chẳng những không vội vàng dập tắt lửa, lại vẫn truyền tin đến các hãng truyền thông, đối với mấy cái hội bảo vệ động vật sẵng giọng, muốn bọn họ không cần làm quá lên, làm hội bảo vệ môi trường phát điên, tuyên bố đấu tranh cho đến cùng, nhất định muốn cho công ty bọn họ phải chịu một đòn nghiêm trọng chưa từng có.

Tin tức truyền tới tổng bộ VF tại Newyork Manhattan đến tai Thẩm Nghệ Dạ, hắn tức giận đập bàn làm đổ cả ly nước, giận đến không kiềm chế được. Người này tuy còn trẻ nhưng là một thiên tài, có bằng kép về tài chính và quản trị kinh doanh, từ lâu hắn đã nhìn thấy Đoạn Tử Yên trong não tất cả đều là phân, chuyện nhỏ như vậy cũng giải quyết không xong, hôm nay cô ta càng ngày càng làm lớn chuyện, đẩy đến tình trạng không thể cứu vãn.

Hắn rất muốn lập tức đem cô cách chức, bất đắc dĩ cô lại là chị họ của hắn, là cháu gái của mẹ hắn, dựa vào quan hệ này mới để cho cô nhảy dù đến Đài Bắc, đảm nhiệm chức giám đốc điều hành.

Vì muốn bình ổn phong ba đang diễn ra tại Đài Loan, vị phó tổng giám đốc gốc hoa trẻ tuổi phải gác lại mọi công việc, hôm sau liền hỏa tốc đáp máy bay tới Đài.

Ở trên máy bay, Thẩm Nghệ Dạ mở PC ra, tìm các tệp tin trong thư mục, mở thư lưu trữ đã nhận được.

Đoạn Tín Yên đã gửi cho hắn báo cáo thường lệ của mình, trong đó có một chuyện làm cô khó có thể mở miệng, thậm chí không dám chat Webcam với hắn, chuyện này lửa cháy đã đến nơi, xác định hắn sắp đến Đài Loan rồi, mới giản lược lấy hai ba ngôn ngữ trong nghề thận trọng báo cáo cho hắn……

“Nữ nhân ngu ngốc này, lại làm cho ba nhà thiết kế nhỉ việc rồi hả?” hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, trùng hợp nữ tiếp viên hàng không đi tới nghe được ba chữ “ Nữ nhân ngốc”, còn tưởng là đang nói cô, không khỏi tò mò nhìn hắn lâu một chút.

Khi Đinh Thái Phong quản lý kiêm trợ lý đang ngồi bên cạnh hắn, quay về phía nữ tiếp viên hàng không hỏi: “ Có chuyện gì sao?”

Nữ tiếp viên sửng sốt một chú, vội vằng nặn ra nụ cười hỏi: “ Xin hỏi hai vị có muốn uống gì không?” Miệng mặc dù hỏi như thế, nhưng đôi mắt thì đang bị vẻ mặt trầm tư chuyên chú của Thẩm Nghệ Dạ hấp dẫn, thậm chí ngay cả khi Đinh Thái Phong đang nói cái gì cô cũng không chú ý nghe.

“Tiểu thư, cô khiến tôi nói mấy lần rồi ? tôi - muốn - uống - trà - xanh!” Đinh Thái Phong vì thấy cô lơ đãng mà phát bực.

“Trà….. Trà xanh? Có, có đương nhiên là có.” Nữ tiếp viên hàng không nhìn mắt hắn đang ra ám hiệu “ Xin chuyên tâm một chút, nếu ko tôi liền tố cáo cô”, vội vàng đáp lại.

“Thật là tức chết ta , rõ ràng chính là một khối gỗ mục, lại muốn ta sử dụng như gỗ gụ tốt, không chỉ khiến các nhà thiết kế bỏ đi, biết rõ dính vào Hiệp hội bảo vệ môi trường là phiền nhất cũng khó giải quyết nhất, còn cố tình đi chọc giận họ, thật là phiền toái.” Thẩm Nghê Dạ tự lẩm bẩm, ly nhựa trong tay hắn không thể chịu được một cái nắm chặt vì tức giận, lập tức bị bóp méo.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .